Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Em sao thế? Đêm nay là đêm tân hôn mà!

Có lẽ, khi yêu, người ta dễ dàng chấp nhận tất cả những điểm yếu của người yêu nhưng khi thành vợ chồng thì mọi chuyện lại khác.


Khách khứa đã về hết, Hoàng uể oải bước vào căn phòng cưới. Nói là buồng cho sang chứ thực chất nó là một cái trái được làm thêm gắn vào căn nhà cấp bốn hai gian xây bằng phơ đất. Ánh điện mờ mờ từ chiếc đèn ngủ của Tàu làm không gian trở nên lãng mạn. Hoàng thích thú nhìn cài màn tuyn mới cứng được chăng cẩn thận bằng bộ khung inox tuyệt đẹp. Chà! Đây giống như một giấc mơ! Một giấc mơ đẹp! Chiếc giường mới đóng còn thơm mùi gỗ khiến Hoàng lâng lâng hạnh phúc.

Trên cái giường này, anh sẽ có những phút giây hạnh phúc bên người vợ mới cưới. Đêm nay sẽ là một đêm tân hôn tuyệt vời. Hoàng cởi áo vest vứt xuống chiếc ghế nhựa rồi leo lên giường. Bàn tay gầy gò của hắn run lên khi chạm vào người Hà. Hạnh phúc! Hắn đã có vợ! Từ nay, sẽ có một người nữ giới luôn nằm cùng giường với hắn và…



Hoàng sững lại vì ánh nhìn sắc lẹm của Hà. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Hắn thấy Hà lúc này thật nực cười. Yêu nhau hàng năm trời, ngày nào Hà chả qua đây một vài bận. Hơn nữa, hai nhà sát vách nhau, thế mà khi đón dâu về, cả bà Hảo và Hà đều khóc. Chả hiểu sao phải khóc khi mà bên này nói to thì bên vợ cũng nghe thấy. Hoàng ngập ngừng đặt bàn tay lên khuôn ngực đầy đặn của Hà. Tiếng là yêu nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn dám làm chuyện đó. Chợt hắn giật mình, co rúm người lại. Hà hất văng tay hắn khỏi người cô rồi ngồi lùi lại.


- Em sao thế? Đêm nay là đêm tân hôn, đêm động phòng mà!? Chả lẽ… - Hoàng hốt hoảng


- Nhẽ nhẽ cái đầu anh ấy! Tân mới chả tân cái con khỉ!? Vừa rồi em nghe anh Dụ nói tiền cỗ còn thiếu những năm mươi triệu!? Làm gì mà kinh thế? – Hà mếu máo


- Ui trời! Hôm nay, em lo gì chuyện ấy!? Rồi đâu khắc vào đấy hết! Đời anh, đã bao giờ hết nợ đâu? - Hoàng cười chua chát


- Nhưng mà những năm mươi triệu cơ đấy! Mà làm cỗ thế nào hết nhiều tiền thế?


Hoàng nằm vật ra giường. Những điều vợ nói khiến hắn ngán đến tận cổ. Sao đến một phút hắn muốn quên đi nợ nần, quên đi chuyện áo cơm để hưởng hạnh phúc cũng khó thế. Giá chỉ có dăm trăm một triệu thì còn dễ nói, đằng này! Số tiền lớn quá! Mà hắn có làm cỗ to lắm đâu, hắn cũng chỉ mời những người bạn thân thiết trong xóm đến chia vui. Lúc chuẩn bị cưới, hắn cũng đã có gần hai mươi triệu, thế mà vẫn âm những năm mươi triệu! Chẳng lẽ, một đám cưới chỉ có sáu mươi mâm cỗ mà hết những gần trăm triệu! Dù không nói ra, nhưng con số ấy cũng làm Hoàng phát sốt.




- Anh xem xem, em nghi cái lão Dụ này lắm! Mà anh cũng chết vì sỹ, tiền đã chả có lại còn bày đặt món nọ món kia. – Hà bắt đầu sụt sịt.


- Em cứ nói linh tinh, người ta nghe được lại lắm chuyện! Mà cưới có một lần, cũng phải đoàng hoàng chứ! Anh làm thế vẫn kém chán người – Hoàng nói như gắt


- Ừ, cưới một lần nhưng khổ cả đời! Món nợ ấy có mà đeo đến đời con anh cũng không trả được hết! Anh sĩ diện hão làm khổ vợ khổ con! – Nước mắt Hà lăn dài.


- Thôi! Khuya lắm rồi! Hôm này là…


- Anh cứ thế thì người ta trèo lên đầu, lên cổ cũng chả biết. Anh phải làm rõ chuyện này ngay bây giờ. Thấy đống nợ to đùng ấy, em không ngủ được!


- Ui trời ơi! Đến đêm tân hôn mà vẫn cứ tiền tiền với chả nong nong! Sao đời tôi khổ thế này!?


- Nợ thế thì không chỉ mình anh khổ đâu!


Hà khóc như đứa trẻ bị đòn oan. Nước mắt đàn bà ẩn chứa một sức mạnh ghê gớm. Chân tay Hoàng rụng rời. Đôi mắt hắn đỏ rực, mệt mỏi, bất lực. Hai bàn tay như thừa thãi. Hắn đấm vào tường mấy cái rồi quay ra nhìn vợ. Hà càng khóc to hơn.


- Anh định đánh em chứ gì!? Anh đánh đi! Mới đêm tân hôn đã đánh vợ thì tôi còn sống làm gì nữa?


- Em đúng là…! Anh đánh em lúc nào?


- Thì đấy, cứ đấm tường thình thịch cả. Muốn trút giận lên em chứ gì? Nhà đã chả có gì lại nợ hàng đống thế! Sao số tôi khổ thế?


- E…m! Em hối hận vì lấy anh à? – Hoàng thấy sống mũi cay cay.


- Em chả hối hận gì cả. Em chỉ muốn biết, làm những gì mà thiếu nhiều tiền thế?


- Thì đấy! Cả tiền làm cái buồng này, tiền lát gạch nhà ngoài, mua ngựa, mua gà đã hết hơn bốn mươi triệu rồi. May mà có con lợn. Thế còn tiền giường chiếu, chăn ga gối đệm… hàng trăm khoản lặt vặt nữa. Thiếu có ngần ấy là còn may đấy! Nợ thì trả mãi cũng hết, sau này anh…


- Thôi anh đừng nói nữa! Chân chả bao giờ chạm được xuống đến đất! Mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu? Có nổi ba triệu không? Sau này con cái nữa thì làm thế nào?


- Đêm tân hôn mà cứ tiền…tiền…tiền!


- Không có tiền thì ở đấy mà tân với tiếc! Thế tiền mừng anh được bao nhiêu? Mang hết phong bì ra đây để xem nào!?


Vừa nói, Hà vừa lột tung quần áo của chồng, lật hết đầu giường, hốc tủ lôi ra một đống phong bì nhàu nát. Cô rải chúng ra giường. Hoàng nằm vật ra giường. Men rượu cũng những sự mệt mỏi của hai đêm thức trắng lo công việc khiến đôi mắt hắn sập xuống. Hà say sưa xé từng chiếc phong bì, cô cẩn thận ghi tên từng người và số tiền họ mừng vào một cuốn sổ nhỏ. “Tưởng là bạn tốt thế mà cũng mừng có năm mươi nghìn, đúng là…”; “thời buổi này vẫn còn mừng hai mươi nghìn! Người gì chả có tí sỹ diện nào! Đi ăn không của người khác chắc!”; “Sao cái này lại không có tên mà cũng chẳng có tiền!? Thằng xỏ lá nào bẩn thật!...”


Hà ngồi ngẩn người nhìn đám phong bì đã lột hết ruột. Cả đống to tướng thế này mà mới được có sáu triệu là sao? Hơn sáu mươi mâm cỗ mà chỉ được có sáu triệu thì vô lý thật! Hay là còn để chỗ nào nữa.




- Này! Anh dậy đi! Dậy em bảo cái này! Sao hơn sáu mươi mâm cỗ mà được có sáu triệu bạc anh nhỉ? Có thằng lại đưa cả cái phong bì không mới bẩn chứ? Em chả hiểu bạn bè anh thế nào nữa.


- Đấy! Có bao nhiêu thì nó ở cả đấy đấy! Anh giấu làm gì cho mệt!


- Sao được ít thế? Em mời ít hơn anh nhiều mà cũng được hơn số của anh. Bạn bè anh đúng là toàn những thằng…


- Thôi đi ngủ đi!


Hà nằm xuống giường, đôi mắt đen tròn của cô cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vàng vọt của gian buồng chật chội.


- Tay Dụ bảo anh bao giờ phải trả tiền?


- Trước ngày tổ chức, anh ấy bảo thiếu bao nhiêu thì anh ấy sẽ vay cho mình. Lãi là 3% một tháng?


- Những 3%! Thế thì ngang với ăn cướp à?


- Anh ấy đi vay hộ mình đấy!


- Vay hộ cái gì mà hộ! Tiền của ông ấy đấy! Em còn lạ gì cái lão ấy. Thế thì chết, một tháng những gần 2 triệu tiền lãi.


- Mình trả dần vậy.


- Cứ đà này chắc phải chục năm mình mới trả hết nợ mất! Người ta lấy chồng chỉ việc làm việc ăn, còn em, lấy chồng cái đã khoác ngay một món nợ!


Hoàng rụt tay khỏi ngực Hà. Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào tường nhà ẩm thấp nhớt nháp. Hơi nước thấm vào lưng lạnh buốt. Hà đã bắt đầu thở đều đều. Hoàng đưa tay vuốt mái tóc cắt ngắn của vợ. Lần đầu tiên trong đời Hoàng có một gia đình. Từ nhỏ, hắn đã lầm lũi sống trong căn nhà tồi tàn này. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết gì về bố mình. Hắn sống với bà ngoại từ nhỏ. Năm mươi hai tuổi, bà ngoại bỏ hắn ra đi mãi mãi. Thế là hắn sống một mình. Mười năm nay, Hoàng lặng lẽ sống, lặng lẽ lớn lên trong ánh nhìn thương hại của mọi người. Ai cũng bảo thương hắn, nhưng chả ai đủ rộng lượng, từ tâm và tiền bạc để giúp đỡ hắn. Đối với hắn, gia đình là một thứ gì đó quá xa xỉ. Tình yêu của Hà như cơn mưa tưới mát cuộc đời căn cỗi của Hoàng. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không dám tin hắn đã có vợ.


Có lẽ, khi yêu, người ta dễ dàng chấp nhận tất cả những điểm yếu của người yêu nhưng khi thành vợ chồng thì mọi chuyện lại khác. Hoàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên người vợ. Đây là lần đầu tiên hắn được chăm sóc người khác. Hạnh phúc! Hoàng cố gắng lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Hắn mong Hà ngủ thật say để hắn được chăm sóc, để những lo toan tiền bạc được gạt sang một bên. Chà! Giá không cần phải lo lắng chuyện tiền nong thì hay biết mấy!


- Dậy đi anh! Sao anh không nằm xuống ngủ mà lại ngủ kiểu khổ sở thế?


- Mấy giờ rồi em?


- Tám giờ rồi cụ ạ! Anh sang nhà anh Dụ bảo anh ấy quyết toán xem thiếu đủ thế nào cho nó rõ ràng ra. Không để lâu thì không biết đằng nào mà lần đâu.


- Thì hôm qua anh ấy đã bảo thế!


- Nhưng phải biết cụ thể là món nào, chi bao nhiêu, có bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu chứ. Cứ ù ù mờ mờ ai biết đằng nào mà lần.


- Ừ! Nhưng số ấy chắc không thay đổi đâu!


Hai người im lặng nhìn ra ngoài sân lở loét như người bệnh lâu ngày. Cây vải xơ xác lá sau những ngày hè trĩu quả giơ những cánh tay gầy guộc đen đúa lên đón gió. Nhưng tấm thân còm cõi của nó không đủ cản gió. Hoàng rùng mình vì lạnh. Chữ song hỉ màu đỏ được dán ở hiên nhà bị gió giật xuống đất, lăn tròn trên mặt sân nham nhở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét