Chỉ có thể là yêu, thật sự yêu, kể cả khi yêu lại, hãy cứ yêu chân thành, đi tìm tình yêu chân thành và chỉ nhận tình yêu chân thành…thì nụ hôn đối với con người ta bất kể lúc nào cũng gần nguyên như cũ. Đó chính là vị-hôn-đầu.
Sau giây phút này, tình yêu của Hân và Phong sẽ bị ngăn trở bởi không gian và thời gian. Yêu xa, sẽ không được gặp nhau, không được bên nhau, dựa dẫm vào vai nhau mỗi khi có chuyện buồn. Hân ôm chặt lấy Phong ghi dấu mùi cơ thể của anh, bù đắp phần nào nỗi nhớ nhung trống trải sắp tới:
“Em sẽ đợi….vì em yêu anh” – cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong nói chắc nịch.
Phong nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của người yêu mình, hôn lên vầng trán bướng bỉnh mà anh sắp phải rời xa một quãng thời gian không hề ngắn. Trong đầu anh có nhiều điều trăn trở từ lúc suy nghĩ đến lúc ra quyết định đi du học nhưng khi nghe được câu nói đó của Hân, Phong thấy nhẹ nhõm phần nào.
“Anh nhất định sẽ trở về…..vì….anh cần em.”
Bố mẹ Phong nhìn Hân ái ngại vì mong ước của ông bà, sau khi con trai học xong sẽ tìm một công việc và định cư ở đó luôn, nhưng biết tụi trẻ thương nhau, nhiều lần ngăn cấm không được, cuối cùng ông bà cũng mủi lòng cùng cô bé đợi con trai mình sáu năm dài đằng đẵng. Ông bà chưa từng ghét Hân, giờ lại thấy thương cô hơn, nhìn đôi mắt sưng húp khi biết Phong học ở xa, ai cũng không cầm lòng được.
“Chắc chúng nó buồn lắm…Haiz, không biết vượt qua được không?” – Bà Hồng thở dài nhìn tụi trẻ.
“Bà cũng kém gì đâu, mấy đêm tôi thấy bà trằn chọc suốt….Thôi, coi như là thử thách cho chúng nó vậy.” – Ông Lâm quay sang an ủi vợ.
Phong chào tạm biệt mọi người rồi kéo vali đi về cửa kiểm soát, bước chân anh nặng nhọc như muốn níu lấy từng giây gần gũi người thân yêu. Hân đi lùi lại phía sau để Phong không nhìn thấy nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã. Cô cúi gằm mặt đến khi cửa kiểm soát đóng lại mới dám ngẩng lên. Không khí sân bay bỗng dưng trầm lặng như chính tâm trạng của cô vậy. Suốt quãng đường trên xe về nhà, Hân chỉ lẳng lặng nhìn xa xăm qua ô cửa kính, không nói một lời.
Giờ Phong đang đến một nơi ở bên kia bán cầu, một nơi không có mặt Hân, một nơi sẽ có nhiều thứ mới lạ, hấp dẫn và đầy rẫy cám dỗ nhưng cô tin vào tình yêu mà Phong dành cho cô. Hai người bằng tuổi nhau nhưng ở anh có cái gì đó làm cô cảm thấy an toàn, ấm áp. Sẽ có lúc yếu lòng mà cô chùn bước nhưng chỉ một phút giây thoáng qua nào đó thôi, rồi tình yêu lại được vun đắp bởi nhớ nhung và tin tưởng đối phương.
………………………………….
Hai năm trước…….
Mùa hè lại đến, mấy bạn nữ rủ nhau đi lượm những cánh phượng mới rơi về ép vào trang lưu bút, lũ con trai thì nghịch ngợm trèo lên cây bắt đám ve kêu râm ran – thứ âm thanh khiến Hân cảm thấy khó chịu nhất.
Đang ngồi ôm quyển báo hoa học trò mơ mộng những khuôn mặt đẹp trai xứ Kim Chi trên chiếc ghế đá gắn bó với Hân bao lâu nay, thỉnh thoảng lại thấy cô đọc được cái gì đó rồi ngồi cười khúc khích một mình. Chính vì thế mà cô hay bị Phong cùng đám bạn của anh gọi là “con dở người”. Cũng không thấy lạ lắm với cái biệt danh đó vì tính cách của cô chẳng giống những đứa con gái trong trường, không ăn hàng, không buôn chuyện, không tô son và chẳng khi nào cô thả tóc, chỉ duy nhất giống một điều đó là “mê trai Hàn”. Phong thấy ấm ức vì lũ con gái đứa nào cũng thích những thứ trên trời ấy mà không nhìn thấy vẻ đẹp rạng rời không chói lóa này của anh.
“Chúng mày bị mù cả rồi…” – Phong bực bội nhìn đám con gái đang thì xúm lại đánh một thằng con trai vì dám chê thần tượng của họ.
“Anh nói ai đấy…” – Hân ném cái nhìn sắc lạnh về phía Phong khi thấy anh lẩm bẩm.
Phong giật mình vì không biết đi kiểu gì, lơ nga lơ ngơ ngồi đúng chiếc ghế mà chỉ có mình con nhỏ hay ngồi bởi Hân chẳng có bạn bè, đến trường, tan học hay giải lao, cô cứ lủi thủi làm mọi thứ một mình.
“Nói gì đâu….” – Phong vội vàng đứng lên, trước khi nghe Hân hét lên chói tai vì dám xâm phạm cấm địa.
Không phải ngẫu nhiên mà Phong sợ “con dở người” đến như vậy. Cũng chỉ vì trò cá cược tai hại mà mọi hình ảnh đẹp của Phong trước “fans nữ” đều bị vùi dập trong chốc lát dưới tay Hân. Vẻ ngô nghê không giống ai của cô được đám bạn Phong bình chọn là câu chuyện được anh nói tới nhiều nhất trong tháng. Cứ hễ họp hội ở đâu là Phong nhắc tới cô, đôi khi anh còn bị bạn bè nghi ngờ phải lòng “con dở người”.
“Phong này, trông mày cũng không đến nỗi nào, vậy mà cái con dở người kia chẳng thèm đoái hoài? Mày trêu nó như thế mà nó coi mày như không tồn tại, liệu nó có bị les không nhỉ? Tao nghe nói gái les nhiều thứ thú vị lắm…haha….” – Quân nói xong cả đám hưởng ứng cười nghiêng ngả, chỉ có một người im lặng, bàn tay nắm chặt nổi cả gân máu. Ém cục tức trong người, Phong tuyên bố:
“Tao sẽ làm cho con nhỏ nổi điên, tao không tin nó không từng để ý tao…Một trầu vịt quay đầu phố…ok?”
“Có chí khí, thế mới xứng biệt danh Phong hoàn hảo, học giỏi, chơi giỏi và tán gái cực giỏi chứ. Chơi luôn. Thời hạn ba ngày.” – Quân đập vai Phong ủng hộ. Được khen, Phong càng tỏ ra kiêu ngạo như nắm chắc phần thắng. Cả nhóm đập tay cho vụ cá cược thêm phần hứng khởi và quy mô.
Ngày hôm sau, Phong không đi cũng đám bạn. Cả ngày, cứ đến giờ ra chơi anh chỉ đi qua đi lại lớp Hân khiến lũ con gái lớp đó rú lên như muốn “ăn tươi nuốt sống anh vậy, chỉ có duy nhất một người cứ mải mê đọc báo, không thèm đoái hoài xung quanh khiến Phong tức lắm.
“Chả lẽ nó lại bị les thật? Les anh cũng không tha đâu cô em dở người ạ.” – Phong cười khẩy trong bụng.
Thấy Hân đứng dậy, Phong liền đi theo sau. Cô đi chậm anh theo chậm, đi nhanh theo nhanh, đến khi cô vào nhà vệ sinh, anh không để ý cũng vào trong luôn khiến đám con gái đang chỉnh trang phục hét toáng lên, mặt Phong đỏ ửng:
“Anh đi nhầm thôi, các em cứ tiếp tục….cứ tự nhiên…nhé…” – Hai cánh tay đưa ra huơ huơ trước mặt trấn tĩnh lũ con gái rồi đi nhanh ra khỏi đó luôn, một phần vì ngại, một phần không muốn chuyện đồn ra ngoài.
Vậy mà mọi chuyện có được như ý Phong, ngay sau khi xảy ra vụ việc, trong trường chỗ nào cũng thấy rỉ tai nhau: “hotboy đ** ngồi” làm Phong như muốn điên lên. Còn Hân thì cũng bị gán mác “dụ trai vào WC” nhưng cô chẳng bận tâm, không biện minh, cứ im lặng mặc dù cô đi qua đâu cũng bị chỉ trỏ này nọ.
“Tất cả là tại con nhỏ, tao thề sẽ cho nó một trận…” – Phong đấm mạnh xuống bàn khiến chai nước lọc đổ ụp xuống, nước bắn tung tóe, ướt hết áo nhưng vì đang trong cơn thịnh nộ nên Phong cứ mặc cho nó chảy.
“Chú đừng nóng mà mất hay, ai lại đi đánh con gái bao giờ, tại chú theo nó rồi vào đấy đó chứ…Còn hai ngày, thoải mái nghĩ cách đi.” – Quân nói nghiêm túc.
Ngày thứ hai, Phong ra chỗ ghế đá Hân hay ngồi, thấy thằng con trai lạ hoắc ngồi đó nên cô toan quay đầu về lớp thì bị Phong gọi giật lại:
“Hại anh mất danh tiếng mà không xin lỗi à? Em cũng cao tay đấy” – hai tay dang rộng ghế, bắc chân lên lùi, Phong nói mà không nhìn vào Hân.
Cô chỉ im lặng nghe hết câu nói rồi đi luôn, làm cho đầu ai đó đằng sau như muốn bốc khói nhưng vì không khí chỗ này dễ chịu nên nhân tiện Phong ngồi tận hưởng, nghỉ ngơi trước giờ học môn Văn. Giờ thì anh hiểu tại sao con nhóc đó hay ngồi ở đây rồi, bởi ít người đi qua chỗ này, rất yên tĩnh, không có âm thanh gì, ngay cả tiếng ve.
Phong nghĩ ngay ra trò phá hỏng sự yên tĩnh này để Hân không muốn ngồi đây nữa, anh bảo đám bạn bắt ve bỏ vào trong cái hộp thật to, treo lủng lẳng trên cái cây không lá phía sau cái ghế. Cô tức lắm nhưng biết có người đang trêu mình nên cô tỏ ra không ảnh hưởng, lấy tai nghe đeo vào giả vờ nghe nhạc. Phong cùng nhóm bạn đứng núp cạnh tường quan sát, thấy vẻ thản nhiên của con nhỏ, anh biết kế hoạch thất bại, lũ ve bị bịt kín nên cũng chết hết. Ngày thứ hai, vẫn không làm được gì Hân.
Ngày thứ ba, Phong không bén mảng gì đến gần Hân cả, ngồi yên trong lớp chờ kết quả của kế hoạch chắc ăn mà anh mất công dậy sớm chuẩn bị. Địa điểm vẫn là nơi thất bại ngày hôm trước nhưng lần này Phong quét một lớp nhựa mỏng màu trong lên nền ghế mà người bán hàng nói với Phong: “Cháu cứ yên tâm, da người dính cái này cũng khó lột huống chi là quần áo”, phần việc còn lại là ở “tay chân” của anh.
…………………..
“Việc anh nhờ đến đâu rồi?” – giọng nói nghiêm túc của một thằng con trai.
“Con đó bị les thật anh ạ, em điều tra rồi” – đứa con gái đầu dây bên kia thì thầm như làm chuyện mờ ám.
“Tốt, thế thì cô nhớ lo liệu cho tốt việc anh bảo, vụ này thành công anh mối lái thằng Quân cho. Thế nhé” – chẳng kịp để con bé nói gì, thằng con trai tắt máy cái rụp nằm vật ra giường thả lỏng.
…………………..
Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, Hân đi học sớm, ngồi ghế đá ăn sáng, tiện thể đọc tin tức hoặc nghe nhạc cho tinh thần tỉnh táo. Thế nhưng, vừa ngồi xuống, cô bị dính chặt vào ghế, không thể nhúc nhích được. Hân tức đến mức mặt đỏ ngàu, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, có lẽ cô biết ai làm chuyện này. Hai đứa con gái cùng đi dép cao gót màu đỏ tiến lại gần Hân, một đứa cầm điện thoại quay, một đứa nâng mặt cô lên và bắt đầu nói những lời ma mị:
“Chị cũng như cô em nên chị hiểu cảm giác của les như nào, vào hội chị thì em sẽ không bị bắt nạt nữa…haha…haha…” – hai đứa cười điên dại rồi đứa con gái mở một cái gì đó bắt Hân phải xem.
“Không….Tránh xa tao ra, chúng mày là ai?….Không….Tao không xem….Cút đi….” – Hân khóc thét lên khi nhìn đoạn phim, những hình ảnh và nỗi đau trong quá khứ như ùa về khiến cơ thể cô mềm nhũn. Ánh mắt cô ngây dại, nước mắt không ngừng rơi.
Cách đây bốn năm, Hân bị một cú sốc nặng về tâm lý. Cô bé tận mắt chứng kiến cảnh thác loạn của chị gái ruột với một người cùng giới ngay trong chính căn phòng mà hai chị em ở chung, lúc đó bố mẹ đều đang đi làm. Bị phát hiện, “chồng” của chị gái lôi Hân vào cuộc. Do uống thuốc kích dục nên chị gái cũng không còn nhận ra em mình nữa, hai người như hai con thú hoang cào xé Hân không còn mảnh vải che thân. Cô cố dùng sức đẩy chị gái rồi cắn mạnh vào tay “chồng” chị tóe máu chạy ra ngoài kêu cứu. Từ đó, người ta đồn thổi nhà họ Trương có hai đứa con gái đồng tính. Phải mất một thời gian Hân không dám gặp ai, cứ hễ có người vào phòng là cô thét lên, hai tay ôm chặt lấy người, miệng lắp bắp run rẩy: “đừng hại em”. Bố mẹ Hân buồn rầu nhìn đứa con lớn vào tù cùng người tình đồng tính, đứa con gái út hóa điên dại vì sợ. Ông bà đành bán nhà rồi chuyển đến thành phố này để cho Hân quên đi quá khứ đau đớn kia. Thương con nên ông bà luôn trách mình ăn ở không tốt làm con bị như vậy. Dần dần Hân cũng chịu ra ngoài, đi đây đó cùng mẹ nhưng cứ có con gái lại gần cô lại sợ hãi. Hân bị học chậm mất hai năm do bệnh tật, được một thời gian cô bớt sợ con gái hơn, nhưng tuyệt nhiên không giao du với bất kì ai, kể cả con trai. Với cô, không ai đáng tin ngoài bố mẹ.
Hân khóc lạc cả tiếng vì đứa con gái đó bật mức loa to nhất cho cô nghe những âm thanh ghê tởm, không những thế cô còn bị tháo tung bộ tóc búi tròn, đứa con gái cầm kéo toan định cắt thì có tiếng quát lớn.
“Dừng tay….đủ rồi….” – Ánh mắt Phong chỉ nhìn vào Hân trên ghế đá.
“Ơ….Đang hay mà anh….” – hai đứa con gái ríu rít khi thấy Phong cùng đám bạn đứng ngay sau lúc nào.
Phong ra hiệu bảo bạn lôi hai đứa con gái kia đi, còn một mình tiến lại chỗ con nhỏ đờ đẫn vì sợ, Hân không thèm nhìn Phong, lảng mặt ra phía khác, đôi môi bặm chặt. Phong đưa tay gạt nhẹ mấy sợ tóc lòa xòa trước mắt Hân, dùng nước tẩy nhựa mà anh mua kèm để cứu cô ra. Hân gượng dậy, toan đưa tay tát Phong nhưng chưa đánh thì đã ngã nhào xuống đất, ngất lịm đi.
“Này, tỉnh lại đi, anh xin lỗi, anh sai rồi…” – Phong vỗ nhẹ vào hai má Hân gọi liên hồi. Anh vội cõng cô ra cổng trường, gọi taxi về nhà anh, bảo vệ trường thấy vậy chạy ra nhưng không kịp.
“Con không học hả? Ai đây? Sao lại thế này?” – Mẹ Phong ngạc nhiên thấy con trai về giữa chừng, trên tay bế theo một cô gái.
“Con nói với mẹ sau, cô ấy vì sợ nên ngất, mẹ giúp con với” – đặt Hân xuống giường, Phong thở hổn hển.
Mẹ Phong là bác sĩ, hôm nay bà nghỉ ca nên ở nhà, sau khi sơ cứu, mẹ anh xuống pha tách trà bảo Phong đợi cô bé tỉnh dậy rồi cho cô bé uống. Hân nằm ngủ li bì, trong lúc mê man cô lại kêu cứu, anh nắm chặt tay cô, cứ như thế mà mãi không thấy cô tỉnh. Phong nhớ lại sáng nay, lúc anh nghêu ngao kể kế hoạch Quân chắc chắn thua với mấy thằng bạn thì Quân từ đâu chạy đến nói với anh về sự việc Quân tìm hiểu được. Sau khi nghe xong, Phong như chết điếng, không ngờ anh đang làm một việc độc ác như vậy. Anh vội vàng đi ngăn sự việc trước khi gây ra hậu quả lớn.
Lúc này, Phong mới nhìn Hân không rời mắt, một nét đẹp giản dị khiến anh muốn tiến gần hơn đến khuôn mặt cô, đang định làm một việc “trời đánh” thì đôi mắt con nhỏ mở to hết cỡ, đơ toàn tập nhìn khuôn mặt một đứa con trai cách mình chỉ khoảng một centimet. Biết con bé định hét toáng lên, sợ mẹ nghe thấy, Phong làm liều dùng miệng bịt chặt miệng con nhỏ lại. Cả hai người đơ lần thứ hai, phải mất mấy giây Hân mới hoàn hồn, đẩy mạnh Phong một cái, đứng dậy đạp trúng “chỗ đó” của Phong khiến anh không thể kêu ca vì quá đau. Cô giơ chân định đạp cái nữa thì Phong ôm chặt “của mình”: “đừng, anh muốn lấy vợ”. Chẳng hiểu sao thấy điệu bộ đó của anh, Hân phì cười, một nụ cười cực kì hiếm thấy từ lúc anh biết tới sự tồn tại của cô cho tới bây giờ.
“Em cứ cười như thế thì hay biết mấy” – Phong nhìn chằm chằm vào Hân, rồi vội vàng đứng dậy phủi quần áo.
“Khỏe chưa cháu? Hai đứa làm gì mà mẹ dưới nhà nghe cứ ầm ầm như đánh nhau thế?”
“Không có gì đâu ạ” – Lạ thay khi hai con người cùng đồng thanh đáp một câu y chang nhau.
Mẹ Phong đang ngạc nhiên thì Hân lên tiếng chữa ngượng: “Cháu cám ơn cô, cháu xin phép cô cháu về luôn nhà không bố mẹ cháu lại lo lắng.”
“Ừ, để Phong đưa cháu về chứ người cháu vẫn chưa khỏe đâu, còn con tí về mẹ nói chuyện.” – Quay sang Phong bà thay đổi sắc mặt nhanh chóng, chắc vụ việc này làm bà không thể tin được con trai của mình lại làm trò như vậy.
“Cháu bắt taxi về chứ cháu không muốn bố mẹ nhìn thấy cháu đi cùng con trai lạ cô ạ.”
“ Vậy cháu đi về cẩn thận, cô thật sự xin lỗi vì đứa con hư đốn này.” – bà véo tai Phong một cái làm Phong hét toáng lên, bao năm rồi bà vẫn luôn như vậy.
Phong đứng nhìn cho đến khi chiếc xe hòa vào dòng người đi mất hút, ngán ngẩm nhìn thấy mẹ ngồi chờ ở phòng khách: “Liệu có thể sống sót được không đây?”
………………………
Từ khi đó, khoảng cách giữa Phong và Hân như được rút ngắn hơn. Còn vụ cá cược kia, dù con nhóc đã thật sự nổi điên nhưng vì không đúng kế hoạch nên Phong vẫn phải chịu thua và chấp nhận khao cả nhóm một bữa vịt quay. Nhắc lại mới nhớ, Hân nói với Phong vụ anh đi vào WC nữ là cô cố tình vì cô biết anh đi theo cô. Phong không thấy tức nữa mà ngược lại còn rất vui vì nhờ sự việc này, Hân đã cởi mở với anh hơn. Chỉ có lúc nào cô dữ dằn, anh phải nhịn vì cô giận là anh trở thành nạn nhân cho cô hành hạ. Hai người hay ngồi ghế đá đó cùng nhau, Hân vẫn giữ thói quen cũ còn Phong chỉ ngồi đó với mục đích nhìn ngắm cô thôi. Đôi khi nhìn đắm đuối quá, bị bắt quả tang, Phong vội vàng lảng sang chuyện khác, thỉnh thoảng ngô nghê kể chuyện râu ông này cắm cằm bà kia khiến Hân không nhịn được cười.
Đến mùa ôn thi, lúc nào cũng thấy hai người ngồi học cùng nhau, đi cùng nhau, lũ con gái thấy vậy nên lập hẳn một nhóm anti Hân nhưng vì có Phong hậu thuẫn nên không ai dám làm gì cô cả. Đám bạn của Phong cũng thấy lạ khi anh chỉ còn danh hiệu học giỏi và cưa gái giỏi, bởi vì thời gian trước kia đi chơi với cả nhóm giờ anh dành hết cho Hân để dạy cô học.
“Anh đẹp trai lắm hay sao mà nhìn anh ghê vậy, nhìn vào bài đây này” – Phong lên tiếng làm Hân giật mình ngượng ngùng.
Cô luống cuống chữa cháy, cầm ngược sách khiến Phong lắc đầu ngán ngẩm, giật sách trên tay cô đang che mặt vì xấu hổ. Định bắt lỗi Hân mê trai nhưng bỗng ánh mắt chạm nhau, cả hai đều nhìn sâu vào mắt đối phương, gương mặt dần dần tiến lại gần nhau hơn, nghe rõ tiếng trái tim thổn thức, toàn thân hai người nóng ran, một nụ hôn của tình yêu thật sự bắt đầu.
Không có hoa, có nến, không có bóng bay đầy màu sắc, không c
ó lời tỏ tình nào nhưng ở hai con người ấy có một thứ cảm xúc ấm nóng mà chỉ riêng hai người cảm nhận được. Dù không phải lần đầu tiên “tiếp xúc” thế này với Phong nhưng ngay lúc này, Hân mới được nếm trải vị ngọt ngào mà người ta thường hay hoài niệm ấy. Cái vị mà mỗi khi nghĩ tới khiến trái tim mình như loạn nhịp lần nữa, hồi hộp, nín thở hưởng trọn từng chút một, vụng về nhưng say đắm, cuốn mình vào những giây phút thăng hoa của tình yêu.
…………………
Nhiều năm trôi qua, giờ đây Hân đã trở thành một cô luật sư xinh đẹp và tài năng, có rất nhiều vệ tinh vây quanh nhưng trái tim Hân vẫn chỉ có hình bóng người yêu đang ở nơi xa xôi ấy. Những lúc nhớ Phong, Hân hay đi dạo phố một mình. Thi thoảng bắt gặp hình ảnh những đôi trai gái trao nhau nụ hôn ngọt ngào, Hân lại mường tượng về nụ hôn đầu của mình, cô vẫn còn thấy thẹn thùng, trái tim lại rung lên từng nhịp.
“Hân…..” – một người con trai gọi lớn khiến những người đang đi xung quanh cũng phải giật mình.
Cô gái nghe thấy tiếng gọi thân thương của ngày xưa nhưng không dám quay đầu vì cô sợ mình nghe nhầm, đứng im nín thở chờ đợi lần nữa. Chàng trai tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy Hân thì thào:
“Cám ơn em vẫn ở đây…từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa vì anh rất sợ mất em”
Hân xoay người lại, đôi mắt cô ngấn lệ, đưa bàn tay sờ lên khuôn mặt bao ngày chỉ được nhìn qua webcome.
“Anh gầy quá. Sao về mà không nói với em?” – Hân nức nở, đấm mạnh vào ngực chàng trai.
Chàng trai không trả lời, nhẹ nhàng đặt lên môi người anh yêu một nụ hôn chất chứa nhớ nhung bao ngày tháng qua. Thời gian như ngưng đọng, giữa cái giá lạnh của mùa đông mà mọi thứ trở nên vô cùng ấm áp, nụ hôn ấy và con người ấy vẫn vậy, thân quen và ngọt ngào. Chỉ có thể là yêu, thật sự yêu, kể cả khi yêu lại, hãy cứ yêu chân thành, đi tìm tình yêu chân thành và chỉ nhận tình yêu chân thành…thì nụ hôn đối với con người ta bất kể lúc nào cũng gần nguyên như cũ. Đó chính là vị-hôn-đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét