Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Anh xin lỗi! Hãy tha lỗi cho anh

Hắn vẫn ngồi đấy, như một kẻ vô hồn. Mọi người ai cũng lo lắng cho hắn, buồn dùm hắn và cảm thấy thương cho hắn. Còn hắn, hắn chỉ muốn mình có thể được gặp cô, cúi đầu xin lỗi. Hắn thấy mình hèn quá, vì không đáng nhận được sự quan tâm từ mọi người.



- Vẫn còn yêu anh chứ???


Tiếng thở dài lặng lẽ, điếu thuốc đã tàn đi từ lúc nào, chỉ còn lại tàn tro và chút khói bóc lên rồi biến dần trong không khí. Hắn vẫn ngồi đấy, yên như một bức tượng, giữa màn đêm. Đêm rồi lại đêm, dường như thời gian bỗng trở nên vô hình đối với hắn. Tất cả vẫn chỉ là im lặng. Cái sự im lặng đáng chết và như lưỡi dao đâm vào tim từng nhát rồi lại từng nhát.


Chỉ là một lỗi lầm sơ suất, chỉ là sự nhất thời nông nổi, chỉ là những phút yếu lòng của một thằng đàn ông "tồi" như hắn. Tất cả cũng chỉ là dục vọng của nhiều thằng đàn ông.


Đêm ấy, cô và hắn đã có cuộc hẹn hò như thường lệ vào những cuối tuần. Những buổi cuối tuần cũng chẳng còn nhiều để cả hai phải đón đưa nhau đi đi về về trên những con đường quen thuộc. Chính xác là còn mười tám ngày nữa thôi, chỉ là con số nhỏ cỏn con so với chặng đường dài hơn sáu năm gắn bó của hai người. Đám cưới sẽ được diễn ra trong một nhà thờ, nơi tôn nghiêm của những người con Chiên.


[...]


Ngày hắn cầu hôn cô, cô vỡ òa sung sướng trong nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Hắn biết cô đã chờ đợi ngày này cũng lâu lắm rồi, hắn cũng vậy. Nhưng hắn muốn cuộc sống của cả hai sẽ trôi qua những tháng ngày êm đềm, hắn muốn cô thật sự hạnh phúc khi sống bên hắn. Hắn muốn có một cuộc sống sung túc, cố gắng phấn đấu để chờ đến cái ngày trao cho cô chiếc nhẫn gắn kim cương để cô có thể hãnh diện với mọi người. Hắn đã làm được. Hạnh phúc đã tưởng chừng như ở trong tay, đã có thể nắm chặt lấy không bao giờ mất. Vậy mà....


Sau buổi hẹn hò đêm ấy, như thường lệ hắn chở cô về. Sau nụ hôn nhau chào tạm biệt. Cô vẫn đứng trước cửa đợi bóng dáng người đàn ông của mình khuất dần trong màn đêm thì cô mới bước vào nhà. Chợt nhận ra món quà kỉ niệm tròn sáu năm sáu tháng bên nhau chưa kịp đưa. Vì đám cưới có lẽ đã chiếm quá nhiều thời gian đối với hắn nên cô không trách vì đã không nhớ. Cô vốn tỉ mỉ, chu đáo nên muốn hắn sẽ thật bất ngờ khi nhận được món quà đặc biệt này. Tiếng xe nổ vang trong không gian tĩnh lặng nơi khu phố nhỏ đó. Cô đã quyết chạy đến nhà hắn.


Nước mắt cô rơi từ lúc nào, tiếng thở cũng trở nên ngày càng yếu ớt. Tay cô nắm lấy áo mình, nơi con tim đau đớn đang thổn thức. Cảnh tượng trước mắt cô là gì đây? Cô không dám nhìn, muốn quay đi chạy thẳng về nhà, nhưng dường như có gì đó giữ chặt lại không sao nhấc nổi bước đi. Hắn choàng tay ôm eo một cô gái, một cô gái với thân hình gợi cảm. Bên cạnh đó là Hùng, cậu bạn thân của hắn mà cô cũng biết. Bên cạnh Hùng cũng là một nữ giới lạ mặt mà cô dường như cũng đang thắc mắc, và đó cũng không phải là người yêu Hùng. Chiếc taxi vừa kịp chạy đến, cả bốn người họ cùng leo lên xe, mà không hề biết rằng phía xa đằng sau họ có một cô gái gần như đã quỵ xuống.


Sài Gòn về đêm đôi khi cũng tịnh vắng, đâu đó có những đôi nam nữ chạy lướt qua cô, những cô những cậu choai choai bắt đầu bước ra khỏi nhà để đến những tụ điểm ăn chơi về đêm của Sài Gòn. Cô đã nghĩ lẽ nào giờ này hắn cũng đang đi đến một quán bar, pub nào đó hay là... Không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ về điều lúc nãy vừa thấy, cũng không thể kìm chế được bản thân thôi đừng khóc nữa. Tất cả chỉ là 1 màu trắng xóa trước mắt. Tiếng còi xe bỗng cất vang lên, xé toạc màn đêm đang dần buông xuống.... Tất cả đã là của một khoảnh khắc trước.


[...]


Hắn lịm đi dần, buông người xuống. Muốn ngủ một giấc thật dài, thật dài để có thể quên đi nỗi đau này. Để có thể được nhìn thấy cô, chạm vào cô một lần nữa. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn không phải là hình ảnh của một người nữ giới dịu dàng, xinh đẹp, miệng luôn nở nụ cười, mà đó là khuôn mặt trắng bệt, nằm bất động và được phủ lên mặt mảnh vải trắng khốc nghiệt ấy.


“Anh à! Vậy là chúng mình đã sắp kết thúc một chặng đường rồi đó. Cũng khá gian nan và đầy gai góc nhưng chúng ta đã luôn cùng nhau vượt qua tất cả. Một quãng đường nói dài không dài, nhưng ngắn thì càng không. Đủ để chúng ta trân trọng hơn những gì đang có, phải không anh? Chặng tiếp theo là gì nhỉ, em sẽ sinh cho anh những đứa con tựa như thiên thần, hi hi. Rồi năm tháng trôi qua, chúng ta sẽ già đi và em sẽ xấu hơn anh vì nữ giới luôn già hơn đàn ông mà. Liệu anh có chán em không, rồi đi cạnh các cô gái trẻ đẹp khác mà bỏ mặc em không? Không được đâu đấy, nếu em mà biết thì sẽ... đau lòng lắm. Anh đã hứa là sẽ không làm em buồn mà phải không? Em cũng hứa sẽ là cô dâu đẹp nhất trong cuộc đời anh, người vợ tuyệt vời nhất mà anh may mắn tìm được. Hạnh phúc là khi chúng ta tìm thấy nhau, bên cạnh nhau rồi yêu nhau. Em yêu anh.“


Đó là tất cả những gì hắn nhận được từ tay mẹ cô. Một cặp thú nhồi bông ôm choàng lấy nhau và đoạn ghi âm đã được thu sẵn bên trong. Món quà cuối cùng hắn nhận được từ cô, giọng nói vang lên là những vết dao vô hình thù đang cứa dần vào sâu tim hắn. Tại sao lại như vậy, tại sao hạnh phúc đã gần kề mà lại vụt mất trong đau đớn đến thế? Hắn than trời, trách đất, âm ỉ những câu hỏi mà không biết phải tìm lời giải đáp ở đâu. Hắn gục ngã hoàn toàn trước cô – tấm thân thể đang trở nên lạnh dần. Tất cả xung quanh hắn chỉ còn là một màu trắng xóa ghê rợn, chỉ còn là khoảng không tịnh vắng nhìn cũng thấy thật xót xa.




“Con Thư nó gặp tai nạn lúc trên đường đến gặp con đưa quà đấy. Sao ông trời ác thế không biết. Bây giờ mẹ phải làm sao hả con, còn con nữa.....“ – Lời nói của mẹ cô giải bày cho hắn biết lí do mà cô gặp nạn, nghẹn ngào dòng nước mắt cứ tuôn dài, mẹ cô cứ ngất lên ngất xuống vẫn không muốn tin sự thật đang xảy ra. Hắn như muốn lao ngay ra đường để có thể đến gặp cô để nói lời xin lỗi. Hắn muốn mình là người phải gánh lấy sự khiển trách thích đáng cho mọi lỗi lầm gây ra. Sự trừng phạt của cô dành cho hắn thật sự quá sức chịu đựng của hắn. Hắn biết cô đang muốn dày vò hắn đến cuối đời, nhưng bằng cách này thì thật sự là không thể nào hắn chấp nhận được.


Hắn không đủ can đảm để thú nhận tội lỗi của mình với gia đình cô, càng không dám thốt ra được một lời khi biết sự thật nơi cô xảy ra tai nạn. Hắn đủ thông minh để đoán ra được mọi việc là chính tại hắn mà cô đã ra đi. Con đường cô gặp nạn vốn dĩ không phải là đường đi quen thuộc từ nhà cô đến nhà hắn. Vào lúc muộn màng như thế cô cũng chẳng có việc gì đi lại xung quanh khu vực ấy để tìm kiếm cho mình thứ gì. Chỉ có thể là... tại hắn. Và tất cả đều đúng như hắn dự đoán, khi quay lại nơi cô gặp nạn, hắn cố tìm những hàng quán xung quanh để thăm dò xem có ai chứng kiến vụ việc không. Xem có thể cứu vớt lấy tội lỗi của mình hay không. – "Cô ấy đi như người mất hồn..." – "Lỗi chẳng phải của người đâm vào đâu, mà cô gái đó hình như say rượu hay sao ấy..." - Đó là tất cả những gì hắn dò hỏi được từ những người lái xe ôm, người bán nước vỉa hè... Những lời không hề trông mong nhất, nhưng lại cho hắn lời giải đáp chính xác nhất.


[...]


Những mẩu thuốc vương vãi khắp sàn nhà, khói thuốc ngày càng lan tỏa bay khắp phòng. Mùi thuốc nồng nặc đến ngạt thở. Hắn vẫn ngồi đấy, như một kẻ vô hồn. Mọi người ai cũng lo lắng cho hắn, buồn dùm hắn và cảm thấy thương cho hắn. Còn hắn, hắn chỉ muốn mình có thể được gặp cô, cúi đầu xin lỗi. Hắn thấy mình hèn quá, vì không đáng nhận được sự quan tâm từ mọi người. Nhưng lại không đủ dũng cảm để nói ra sự thật. Đã qua 49 ngày của cô, hắn vẫn nhốt mình trong bốn bức tường, hắn luôn cầu mong có thể gặp lại cô một lần nữa. Và dường như tất cả chỉ là sự vô vọng, vẫn chỉ là làn khói thuốc trắng bay qua rồi biến mất trong không trung. Hắn không mong nhận được lời tha thứ từ cô, hắn chỉ muốn biết cô có còn yêu hắn hay không. Để làm gì cơ chứ? Chỉ là đơn giản hắn muốn biết điều ấy mà thôi.


“ Em đã từng nói hạnh phúc là khi chúng ta tìm thấy nhau, bên cạnh nhau rồi yêu nhau. Em yêu anh. Nhưng không phải là như thế này anh à, nhìn anh khổ sở lòng em càng đau hơn. Chúng ta đã gắn bó với nhau hơn sáu năm rồi. Em đã từng nghĩ đoạn đường còn lại sẽ trải đầy hoa hồng đón chúng ta đi. Nhưng số mệnh đã không an bày để em được bên cạnh chăm sóc cho anh những ngày còn lại. Em đã từng rất hạnh phúc khi bên cạnh anh, nhưng khoảng thời gian đó không thể kéo dài hơn như chúng ta vẫn mong đợi. Và em đã từng rất yêu anh, hơn những gì em có thể nhưng tình yêu ấy không thể tồn tại được nữa khi chúng ta đã thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hãy sống và yêu bản thân mình hơn anh nhé, yêu luôn phần còn lại của em dành cho anh. Cho đến khi ai đó có thể thay em chăm sóc anh thật tốt.“


- Em vẫn còn yêu anh chứ? Anh biết mình không đáng nhận được sự tha thứ từ em, nhưng anh muốn được sống cùng em. Làm sao có thể sống mà không còn em tồn tại được cơ chứ. Thư, hãy để anh đi cùng.


Giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi cô, cô mỉm cười hiền dịu. Rồi tan biến dần trong làn khói tỏa ra dày đặc như sương mù. Hắn với tay theo gọi vang tên cô, muốn chạy nhanh lại nắm lấy đôi bàn tay, ôm lấy thân thể cô. Nhưng dường như có ai gì chặt đôi chân hắn, không tài nào nhích nổi một bước, và rồi hắn chỉ có thể đứng nhìn cô biến mất sau màn sương trắng muốt ấy.


- Minh dậy đi con, dậy đi đừng ngủ nữa. Đừng làm mọi người bất an nữa Minh. Dậy đi con!


Hắn lờ mờ mở mắt ra, xung quanh lại là một màu trắng xóa bao quanh. Tự hỏi là đang ở đâu, hắn cố đảo mắt để tìm cô, nhưng dường như chỉ là một cơn mơ mà hắn ngày đêm khao khát. Người thân của hắn và người nhà của cô đang đứng vây quanh chiếc giường bệnh. Đã ba ngày trôi qua, hắn nằm bất động li bì trong bệnh viện để tiếp nước, sức khỏe hắn đã gần như cạn kiệt vì nhiều ngày không ăn uống. May mà người nhà kịp thời phát hiện, hắn tự nghĩ là vì cô, vì cô không muốn để hắn đi cùng. Nước mắt hắn từ từ lăn dài, nóng ran rồi chảy vào khóe môi. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ rệt vị đắng của những giọt nước mắt. Hắn thầm thì: "Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét